Quan caphe film 213 dau tien tai Ha Noi

Ký sự tán gái - 1 ký sự đỉnh cao của 1 blogger cách đây nhiều năm đã đến memoria cafe (tên trước đây là cafe phim 191)

Cập nhật: 01/02/2016
Lượt xem: 385

Hôm nay ngồi buồn kể chuyện tớ đi tán gái. Kể cho vui thôi nhé chứ chuyện này không có thật đâu, tớ xạo đấy.

 

Tớ quen nàng 1 cách rất tình cờ, tớ rao bán cái đồng hồ trên mạng. Cái đồng hồ rất đẹp nhưng do 1 lần ngã xe tớ đã làm xước mất mặt đồng hồ. Có rất nhiều người gọi điện mặc cả, thậm chí còn nhắn tin mặc cả. 


Thường thì những người nhắn tin tớ không trả lời. Nhưng tớ nhận được 1 tin nhắn rất lạ "anh ơi anh đừng bán cái đồng hồ đó cho ai, em sẽ mua" hỏi ra mới biết tin nhắn đó là của 1 cô bé, đang đi chơi xa nên chưa về mua được. Bản tính sỹ gái của tớ nổi lên, không biết bé có mua thật không nhưng tớ khăng khăng không bán cho ai để đợi nàng về.

 

Sau 1 tuần nàng đến gặp tớ mua thật, thì ra nàng mua để tặng ông anh trai. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy nàng là tớ quên hết mọi thứ xung quanh. Vừa chào hỏi nó vài câu xã giao xong, thì tâm hồn tớ đã rung rinh trèo tít trên ngọn cây.

 

Sau lần gặp định mệnh đó, tớ mời nàng đi café, mời mấy lần không được. Cực chẳng đã, tớ đánh liều nhắn tin mời, nói rõ luôn đó là lời mời cuối cùng của tớ, ấy vậy mà nàng lại đồng ý, rồi chủ động hẹn. Đến hẹn, ngày đó giờ đó thì trời lại mưa, đen ơi là đen. May thay, đúng lúc 2 vợ chồng thằng bạn đánh xe đến rủ đi ăn. Nhìn con xe mới cáu cạnh, tớ không nỡ không trèo lên, bắt thằng bạn thẳng tiến đến nhà nàng. 

 

Lại nói đến thằng bạn cố rúc xe vào ngõ nhà nàng cho nó oách, nhưng ngõ 2 xe tránh nhau bé quá, đành gọi điện bảo nàng đội tí mưa mà ra.
 

CAFE PHIM 213 ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG CỦA CÁC BẠN TRẺ


rủ bạn gái đi đâu ở hà nội
quán cafe đẹp tại hà nội
quán cafe phim 3d tại hà nội
quán cafe kín đáo cho cặp đôi
địa chỉ các quán cafe phim tại hà nội
địa điểm đi chơi đẹp tại hà nội cho các cặp đôi yêu nhau

 

Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với tớ thực ra cũng không đến nỗi, nàng cố gắng nói chuyện với 2 vợ chồng thằng bạn để cho không khí thân mật. Khốn nỗi cái ngày hôm đó tớ đã bị mất điểm 1 cách cay đắng. Nguyên do thằng bạn tớ, tuy có vợ nhưng nhìn thấy gái xinh nên nó cũng rạo rực, tớ để ý có khi thằng bạn còn rạo rực hơn tớ.

 

Thằng bạn tớ chưa bao giờ đi cưa gái nên nào có kinh nghiệm gì đâu, nó lấy dc vợ sớm là nhờ bị vợ nó úp sọt. Lại nói nó rạo rực quá, nên trong câu chuyện trên bàn ăn, thằng bạn toàn nói những chuyện trời biển, vàng, đô la rơi tung tóe, đất thẳng cánh cò bay, ôtô nhiều như xe đạp. Con bé hoảng, cứ tưởng tớ với 2 vợ chồng thằng khốn kia là đại gia, khổ thế đó.

 

Mấy hôm sau đó đúng vào dịp noel tớ lại mời nàng đi ăn uống, mời mãi, mời cạn hết cả nước bọt nàng mới đồng ý. Tất nhiên nghĩ ngay đến là phải tặng nàng món quà gì đó. Thằng bạn khuyên, nên tặng cái gì nhỏ nhỏ xinh xinh, coi như là tình cảm giành cho nàng.

 

Tớ phóng xe vào 1 cửa hàng bán đủ các loại gấu bông, chó bông, chuột bông. Hỏi luôn ngươi bán

hàng, chị xem có con gấu nào xinh xinh thì bán em 1 con. Bà chị ân cần hỏi lại, thế cháu nhà anh bao tuổi rồi. Thế mới ức , tớ đành trả lời, cháu nhà em mới có hơn 2......chục. Thực khách trong đó được thể cười hả hê.

 

Cuối cùng cũng mua dc gấu, tớ hăm hở mang đến, dí thẳng vào tay nàng. Giở ra xem, bộ mặt nàng không chút biểu cảm. À quên, chưa nói rằng tính cách nàng thế, tớ điêu đứng vì bộ mặt đó, với đôi mắt to tròn, trong veo, nhìn không chớp, như hồ nước mùa thu, nói thế nào nhể, không thể nào nói là mặt nó lạnh tanh, hoặc có thể nói mặt nàng lúc nào cũng điềm tĩnh, nói chung tớ chết ở chỗ đó, ai gặp nó mà văn hay thì có lẽ mới tả dc" Chả thế mà tớ tặng nó 1 câu, câu này cũng đi copy thôi: "Tâm bất biến giữa cuộc đời vạn biến"

 

Nàng khoái trá câu đó lắm, treo trên facebook cả tháng không gỡ.

 

Đang nói chuyện nó nhận con gấu bông, nhìn nhìn ngăm ngắm, rồi tự nhiên bóp bóp, có tiếng kêu từ con gấu bật ra: choét, choét. Tớ tối sầm mặt nhận ra mình đã mua nhầm phải con gấu cho baby.

 

Tuy vậy mà đêm noel đó nàng vẫn bỏ tớ đi chơi với lũ bạn cũng lớp, làm tớ nước mắt rơm rớm, trước khi đi nàng còn phi qua nhà tớ, mượn cái áo khoác của tớ mặc tạm cho đỡ lạnh, thế có ức chế ko. mua mấy con mực về nướng, lai dai với thằng cu em. Hậm hực nhắn tin: Bạn Z hôm qua đi chơi có vui không, làm tớ ngồi nhà 1 tớ buồn thiu. 

 

Phải nói rằng qua 1 thời gian sau rất dài tớ quen nàng, nhưng không hề mảy may thấy nàng biểu hiện có cảm tình gì với mình. Đến hôm nay sau 1 hồi suy nghĩ miên man, tớ đánh liều nhắn tặng cho bé 1 câu, câu này thực ra học mót trên mạng thôi: Tình em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Nhưng nàng vẫn như hường lệ, trả lời tỉnh queo, không chút biểu cảm, làm tớ băn khoăn mãi.

 

Thằng em dạy tớ 1 chiêu, là phải cầm tay nó thì mới chốt được, nếu cầm tay nó được thì lôi cổ nó xuống mà kiss 1 phát, kiss xong là cuộc đời tưng tưng ngay.

 

Tớ rắp tâm hẹn nàng đi cafe, quán café M’Secret nhìn ra hồ hale, quán café mà tớ thích nhất, vừa uống café vừa nghe nhạc sống. Hôm đó nhạc gì cũng hay, toàn bài lãng mạn, nàng mơ màng dỏng tai lên nghe đăm chiêu. Tớ đoán thời cơ đã đến, đầu tiên giả vờ ngồi sát lại gần. Rồi soi xem tay nó để đâu. Bất thình lình tớ chộp. Không ngờ nó còn nhanh hơn tớ, nó rụt tay như chảo chớp

 

Thế là công đoạn kiss cũng coi như tiêu. Hậu quả là nàng lầm lì cả buổi tối hôm đó, cả ngày hôm sau cũng bặt tin. Đến mãi gần đêm, chắc là do tớ kêu gào thảm thiết quá, nó mới ngứa tay trả lời tin nhắn: Hôm qua anh làm em sợ. Tớ cuống cuồng nhắn nhủ đủ thứ phân bua nhưng nàng không nhắn lại nữa. Không hiểu thế nào tớ lại ngứa tay trêu nàng 1 câu: "nhiều khi anh nhắn tin cho em mà cảm giác như ném viên đá vào cái ao bèo". 

 

Hôm nay tớ đòi chở nàng đi thi, nó ậm ừ, rồi cuối cùng mặc kệ tớ nói gì thì nói, nó tự vác xe đi thi 1 mình, đến chiều tối tớ ấm ức nhắn tin hỏi "Em đi thi trượt về rồi à" Hiệu quả ngay tức thì, nàng nổi 1 cơn tam bành, rồi hitle tớ liền mấy ngày.

 

Muốn gặp nàng quá mà không nghĩ ra cách nào, sực nhớ tớ có cho nàng mượn 1 thứ nàng thích. Hôm nay bí quá nên tớ chợt nảy ra bài. Đòi

 

Nàng nói sẽ qua nhà tớ "anh đau chân thế thì đi sao dc" chả là tớ bảo tớ trẹo chân không đi đâu dc mấy hôm nay. Đấy, suy cho cùng thì nó cũng là người rất tử tế lắm chứ 

 

Thực ra cái chân chỉ còn hơi đau thôi, không đến nỗi không đi đứng được như tớ mô tả với nó. Tính toán trước rồi, nó đến nhà tớ sẽ nhìn thấy tớ nhăn nhó với cái chân dán kín salonpas. Công đoạn tiếp theo thì còn đang phải nghĩ, gặp nó xong tớ kể cho, hehe.

 

Lại nói đến tớ cũng thuộc dạng ki bo kẹo sắt lắm, chi li từng 500 đồng lẻ. Ấy thế mà lúc đi tán gái lại không thế, khi đi tán gái cũng thuộc dạng người mà bạn bè và thiên hạ thường đánh giá 1 câu......" chết vì gái". 

 

Cái điện thoại Nokia tàu của nàng cứ thi thoảng tậm tịt, làm tớ nhiều khi nóng tiết. Tớ lên kế hoạch nhịn ăn nhịn tiêu, cắn rơm cắn cỏ tiết kiệm để mua 1 cái dt hoành tráng ra trò. Hôm đến nhà nó chơi, cầm cái điện thoại của nó giả vờ ngắm nghía, rồi thình lình tháo sim, còn trơ cái điện thoại, rồi thản nhiên ném 1 phát vào sọt rác . Nó há hốc mồm, chưa kịp nói câu nào thì tớ đã lôi ra cái mới nhăn nhở cười. 

 

Không ngờ nàng tổng xỉ vả tớ tí thì chui xuốg đất. Rốt cuộc phải năn nỉ mãi "anh đã chót mua rồi", và nó cũng đóng ý làm ơn làm phước cầm hộ tớ. Dạo này còn khoái nữa chứ, chơi game cứ gọi là nhoay nhoáy suốt ngày À mà con bé chơi game cũng ác, nó còn khoe nó bắn gun bâu giỏi lắm, giỏi nhất hội ....Tớ đành cười giả lả khen vài câu, chứ trong bụng nghĩ thầm, thả mấy con gun bâu vào game Soldier thì ông bắn cho toét xác 

 

Hết ngày, lại ngồi viết tiếp cái câu chuyện của tớ nó thê thảm như thế nào

 

Sáng ra 7h30 đã gọi điện đánh thức em dậy đi họp lớp, thấy tớ người đàn ông gương mẫu ko. Chả là hôm qua nó có nhờ tớ gọi dậy mà. Không hiểu họp hành gì mà sớm thế. Gọi cho nó chỉ nghe mấy tiếng rên ư ử, chắc nàng ngái ngủ, thế mà nghe dễ thương quá. Chả là nó cũng làm lớp trưởng đấy, trông cái mặt như thế mà cũng dc làm lớp trưởng. À nhầm, định nói là mặt nó thông minh nghiêm túc thế thì chắc chắn làm lớp trưởng rồi 

 

Cũng như đã nói ở trên, cả ngày hôm nay tớ chuẩn bị kỹ càng cho cuộc viếng thăm miễn cưỡng của nàng. Dọn nhà sạch bong, lại còn xịt thơm phòng nữa chớ, tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất, đồng thời tân trang lại nhan sắc 1 chút. Ngồi ở nhà xem phim mà nhìn tớ trông oách như bộ trưởng bộ ngoại giao, hehe. Mọi người gọi điện tới tấp, nhưng tớ đều cáo hết, không dám đi đâu ra khỏi nhà, Salopas dán 1 miếng to đoạch. Quả này bo^' may` cũng đã có kế hoạch rồi, chỉ đợi em đến là bo^' may` tung chiêu.

 

Ấy thế mà nàng không đến, có khổ tôi không chứ. Nàng cho tớ leo cây thật, thường thì nó trọng lời hứa lắm. Tớ vừa nhắn tin trách 1 câu xanh rờn cho bõ tức, " từ ngày quen em anh mới biết cái cây nhà anh cũng chắc chắn ra phết....anh hết leo lên.....rồi lại leo xuống" 

 

Vậy mà hôm sau tớ quên cả giận dỗi, hăm hở mò đến nhà nàng sửa hộ laptop. Sửa xong tớ ngồi lướt web, vào facebook thì tự dưng tọt luôn vào fb của nàng, hóa ra bé không log out. Đọc trộm fb thấy nàng lãng mạn mà yêu đời, 1 chút ngây thơ bay bổng mà lại triết lý ra phết, đơn giản nhưng lại thú vị . Ơ nhưng mà trên fb của nàng thấy nhiều thằng tán tỉnh làm quen quá.

 

 

DKM, bố ghen rồi đấy, ức chế, tớ oánh luôn dòng status trên fb của nàng: hom nay minh dam phai cut

 

 

Chỉ 3 phút sau đã có 6 like và 5 comment, 1 thằng cu còn làm ra vẻ quan tâm cho rằng “dam phai cut” là may mắn.

 

 

Lộn hết cả ruột, nên tớ táng thêm cái status thứ 2: hom nay minh moi nhan ra minh bi hoi nach, chua the nao day

 

Vừa lúc thấy nàng chạy lên tớ tắt phụp, cuốn gói dắt xe về. Hậu quả là nàng giận tớ 3 ngày không nói chuyện. Đến thứ 7 trời đẹp, tớ chuộc lỗi rủ nó đi chơi, nhắn tin dụ dỗ, bày đủ ra các viễn tưởng mơ mộng chiều thứ 7 đẹp trời mộng mơ, ấy thế mà nàng ko nt trả nhời 1 chữ, thôi thế là thôi, tớ nghịch dại quá. Đang ngồi thẫn thờ thì nhận dc tin nhắn của nàng, chắc ngồi nhà buồn nên cu cậu đổi ý, đồng ý bỏ nhà theo trai đi chơi. Tớ vui quá nhảy cẫng lên, đầu cắm bố nó vào tủ, sưng 1 bướu to tướng.

 

Trước khi qua đón nàng tớ tạt qua đám cưới thằng bạn, ném cái phong bì. Thằng khôn lỏi này lúc mình cần người giúp thì nó lặn mất hút, đến khi cưới, nó mới xuất hiện xun xoe mời đi mời lại. Mình nhét tiền vào phong bì, viết nghệch ngoạc vài chữ rồi ném vào hòm quay đít đi luôn. Trên phong bì có viết: chúc 2 bạn trăm năm hạnh Fúc

 

Đúng là cuộc đời tớ có nhiều thay đổi kể từ khi gặp nàng. Tớ ghét nhắn tin, nàng làm cho tớ ngày nào cũng ngó điện thoại, có 1 tin nhắn đến là tớ mừng quýnh. Tớ thích phóng nhanh loằng ngoằng trên đường, nàng lại thích tớ đi từ tốn ga đều để ngắm nghía phố phường. Tớ chúa chét piano, thế mà bây giờ cứ ngồi mơ màng nghe những ngón tay mềm mại của nàng lướt trên phím đàn.

 

Hôm nay, không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng phọt ra một câu xanh rờn: Qua uống café phim 3D đi anh.

 

Cái gì nữa đây. Bất ngờ thật sự, bất ngờ vì thứ nhất, nàng không biết và không bao giờ quan tâm đến 3D, thứ hai, nàng chỉ thích đi ăn kem chứ có bao giờ thích tạt vào quán café để uống thứ nước đắng ngắt mà tớ nghiền đâu, thứ ba, sao lại mò ra tít tận Vũ Tông Phan, cái đường men theo sông Tô Lịch nổi tiếng. Con sông mà lâu rồi có 1 cô bé lội xuống sông tự tử, bọn ở trên bờ đứng xem không những không can ngăn mà còn khoái trá hò reo cổ vũ.

 

Trên đường tò mò tớ hỏi vặn ra thì mới biết đó là quán café của bạn thân của nàng. Cô bé này yêu ghét phân minh thật. Vầng, kể từ hôm nay vì nàng mà tớ yêu con sông Tô Lịch thanh bình, yên ả và cả quán café phim 3D ở đó. 

 

Quán café không đễn nỗi tệ, nếu không nói là ấn tượng với tớ vì với diện tích có hạn mà cách trang trí làm tớ cảm thấy 1 chút sáng tạo, 1 chút hiện đại, 1 chút ấm cúng thân thiện, 1 chút bí ẩn, nói chung là khó tả. Bé nhân viên xinh không kém ny tớ, đùa tí nó đã nhận yêu tớ đâu chứ. Lại nói bé nhân viên xinh xẻo toe toét cười đặt xuống trước mặt tớ 1 đống list phim dày cộp bảo chọn.

 

Á à, quả này bo^' may` chọn phim ma, nó sợ ma thì chỉ có nước …KDBXKCZXN

 

Phim ma dạo này chúng nó làm ghê quá. Ngay đoạn đầu phim tớ đã sởn hết cả gai ốc, thế mà con bé vẫn cứ thản nhiên mút sinh tố, nhai bỏng ngô, lạ thật cái con bé này, nó ko sợ ma. thi thoảng nó còn cười khúc khích, rồi vốc 1 vốc bò khô ngửa cổ thả vào alo, nhai bỏm bẻm.

 

Mà lúc nó cười sao mà xinh thiên thần quá. Tớ đang mơ màng ngắm nó. Bỗng con ma đột nhiên xuất hiện thò đầu ra, má ơi, ghê quá, sợ thần hồn nát thần vía, theo phản xạ tớ nhảy bổ ôm vồ lấy rúc vào nách nàng. Theo phản xạ chứ thề là tớ không cố ý, thế mà nó nhẫn tâm lấy hộp bỏng ngô vỗ bôm bốp vào cái đầu thông thái của tớ. Hoàn hồn, ngồi dạy, mặt lấy lại nghiêm túc (không thế thì chả nhẽ chui xuống đất), chữa ngượng, tớ hằm hằm gọi con bé chạy bàn: em ơi đổi anh phim khác

 

Sao ạ

 

Phim này con ma chưa làm gì anh thì chị này đã đánh anh gần chết

 

Ơ mà hình như là đây là lần đầu tiên tớ ôm nó thì phải, haha, café phim tuyệt vời, cám ơn con ma mày nhé. Nhờ mày mà anh mày được ôm chị mày đấy 

 

Thôi được rồi, mày bật cho anh phim hành động đi, cái phim mà có 1 thằng yêu 1 con, xong thằng kia đi đánh nhau vì con này, xong rồi cả 2 đứa đều sống....

 

Sáng sớm hôm nay nàng đã đòi mò đến nhà mình trả cái áo hôm trước mượn, đấy, hóa ra cũng biết giữ chữ tín như người nhớn. Nghe đến đó mình cảm thấy an ủi phần nào. Kế hoạch đã dc mình lập sẵn từ hôm trước, hôm này càng thêm chu đáo, các đòn khủng bố tinh thần được ôn đi ôn lại. Mừng thầm, cứ mò đến là biết tay ông ngay.

 

Chả là hôm qua được tư vấn thêm 1 chiêu, con gái nhiều khi thích vẻ mặt lạnh lùng, chứ xun xoe nhiều quá chưa chắc đã có hiệu quả. Nên hôm nay tớ quyết tâm làm mặt lạnh với nó lúc ban đầu xem cậu có nao núng chút nào không, rồi mới tung ra các chiêu sau...

 

Ấy thế mà nàng có linh tính thế nào lại rồng rắn rước theo 1 hot girl nữa. Bao nhiêu kế hoạch coi như xôi hỏng bỏng không Mình pha cho 2 cốc cacao, 1 đứa uống nóng, 1 đứa uống đá, đúng là hâm. Bản năng thiên bẩm mách bảo tớ tung ra chiêu khác, mới toanh. Đã thế, ông chuyển hướng tấn công sang con bé kia, để thử xem nàng ta có ghen không. Mắt dán vào nhau đắm đuối, tớ và bé kia nói chuyện tâm tình ý hợp, cười khúc khích.

 

Lại nói đến cái áo khoác nàng vừa trả mình, lôi ra xem lại, ngứa ngáy thế nào mình lấy ngón tay di 1 đường................bụi, nó vội thanh minh "em quên chưa giặt"

 

Con bạn tinh quái của nó cao hứng mách "Con này giặt quần áo bẩn lắm anh ạ" Mình đang làm mặt lạnh lùng nên bụm miệng không dám cười, còn nàng thì nhìn lườm lườm con bạn. Thấy thế được thể con bé cao bạn hứng thêm nhát nữa "Con này nó còn lười tắm nữa cơ anh ạ, cả tuần nay nó không tắm đấy" 

 

Tối thứ 7 ngồi 1 mình xem tivi buồn như chó cắn. Đã cố nhịn không liên lạc nhưng cuối cùng lúc chiều tối mình cũng hỏi nó 1 câu, hôm nay có muốn đi đâu không, vậy mà nó đã đang trên đường đi shopping quần áo với bạn nó rồi. Nó cũng hẹn mình đầu tuần, có thể tuần sau nó rảnh nên cu cậu mới nhó ngàng đến mình đây mà.

 

Đến tối ngồi buồn mình lên mạng chát chit với thằng em. Đang ngồi huyên thuyên bốc phét với thằng em cho vui, thì nick nó sang, chắc bà ấy mùa đồ về rồi, thế là mình vừa chát với nàng vừa chát với thằng cu em. Thằng em đang tư vấn thêm cách tán nàng ntn cho hiệu quả. Mình khoe rằng tí nữa thì ôm được nàng, nguyên văn đoạn mình chát với thằng em như thế này, nguyên văn luôn nhá:

 

Nó bảo nó cần cái hug, anh hí hửng bảo cái đó dễ cực. Nó nghĩ 1 lúc rồi lại bảo, nó không thích hug anh, nó thích hug papa nó. Thế là thế nào, zời ơi hả zời 

 

Đấy, nguyên văn là như thế, ko nói phét tí nào đâu Khốn nỗi, mình già cả, mắt mũi hom hem, lọ mọ bấm nhầm thế nào lúc ngẩng lên mới biết cả đoạn đó đã enter mẹ nó sang nick của nàng . Mình trợn mắt, cứng đơ người đến 15 giây.

 

Nàng chát lại cụt lủn đúng 1 câu ntn: Nó?

 

Hãi quá, mình chơi bài chuồn: Mai anh phải dậy sớm, anh ngủ trước, chúc em ngủ ngon. 

Rồi off luôn 

 

Cả nửa tháng sau câu chuyện tiếp diễn không có gì mới, vì có gặp được nó deo' đâu mà có cái mới để kể lể . Nhưng thôi, tiết lộ thêm 1 bí mật động trời nữa nhá, chả là mình được 2 sư phụ lão luyện trong giang hồ cùng dạy cho 1 tuyệt chiêu của các cao nhân từ ngàn năm trước để lại:

 

Phải làm cho nó nghiện mình, càng ngày càng nghiện, càng nghiện càng tốt

 

Đấy, thế nên mới có 3 cái trò sms đi sms lại, ngày nào cũng nhắn tin cho nó. Ngày nào cũng phải nhắn ít nhất 1 tin nhắn, ví dụ như: hôm nay trời đẹp lắm em ạ, trời se se lanh, mưa bụi lất phất, nếu chỉ thêm mấy hàng bán hoa ngoài đường thì giống y không khí Tết. Câu khởi đầu lãng mạn tí thế thôi, chứ câu sau là mình gạ gẫm nó ngay: Trời lạnh như thế này mà anh em mình ngồi uống cốc cacaco nóng thì nhất. Nhưng nó vẫn tỉnh queo, trời lạnh buốt anh ơi, sáng ra em đấu tranh mãi mới chui được ra khỏi chăn mà anh cứ bảo trời đẹp.

 

Hôm nay lại ngồi chát với nàng, vừa online cậu khoe luôn hôm nay vừa đi biểu diễn ở trường về, em hôm nay nhìn xinh cực, đến em còn thấy em xinh, để mai em up lên fb cho mà xem. Thấy cu cậu tự hào chưa, vì mình thỉnh thoảng vẫn khen nó xinh mà.

 

Quen mui, nói chuyện 1 lúc tớ lại rủ hẹn gặp nó, vậy mà lần này nó giáng cho tớ 1 câu: lúc nào xung quanh anh chẳng có mỹ nhân bu quanh sao anh không rủ 1 người đi đâu mà lại cứ phải rủ em. Ức chế chưa, chả nhẽ lại nói là hôm qua anh cũng vừa đi với mỹ nhân khác đấy thôi, đùa đấy, tớ có ngu đâu mà nói như thế .

 

Đành nói kiểu khác: Tất nhiên rồi, ngay bên cạnh anh đây này, đang có 1 mỹ nhân đấy, mỹ nhân này ngày nào cũng qua gọi anh.

 

Nó tò mò: Ai thế anh

 

Tớ trả lời: Chị ý là chuyên gia bán ngô luộc.

 

Ấy thế mà nó được thể trêu tức mình: Sao anh không rủ chị ý đi cafe mà cứ phải rủ em.

 

Ức chế chưa, tuy thế mình nhường 1 bước, nói lại dịu dàng: Anh rủ chị ý không đi đâu em, chị ý không thích uống cafe, chị ý chỉ thích uống nước ngô luộc thôi. 

 

Buổi chiều, ngồi trong lớp học tiếng Anh, chắc là rảnh nên nàng phởn chí sms hỏi mấy câu chả liên quan gì đến cái trái đất này. Đang buồn, vả lại cũng bận bịu công việc lên mình trả lời cụt lủn. Anh đang bận quá, khi nào gặp anh tl, chúc em học tốt nhé......Học....học nữa.....học máu nữa.....càng học càng máu. Bé đọc xong câu này mà bé cười trong lớp thì bé lãnh đủ 

 

Lúc tối mình vẫn hỏi nó 1 câu: em ăn gì chưa. Thường thì mình hỏi câu như thế thì đương nhiên câu sau mình rủ nó đi ăn, nhưng lần này thì không: Thế thì em đi ăn tối đi, bạn anh vừa rủ anh ra ngoài ăn.

 

Cả tháng trời quan hệ của tớ với nàng chẳng tiến triển gì cả, 2 đứa đều bận. Mọi việc chỉ tóm gọn được trong 2 câu, câu thứ nhất là tán gái vô thức vô chiêu, trời lạnh hãi hùng thì đầu óc còn nghĩ được thứ gì hay ho đâu. Câu thứ 2 là chả ăn thua mẹ gì mấy, nàng lạnh lung quá. 

 

Sáng sớm hôm nay thời tiết trở mình hay sao mà nàng réo mình đi café mới sợ, làm vội vàng, qua loa cố cho nhanh mấy công việc, đảo qua mấy chỗ, xong xuôi là 8h30 sáng là mình tót đến nhà nó ngay. Gọi điện trước 10p, đến đó đợi nó đi giày mất 5p, lại chạy lên nhà tắt máy tính mất 5p, khoá cửa mất 5p, lại mở cửa ra vào nhà lấy thêm cái khăn mất 5p. Tổng cộng là 30p tròn xoe, nói chung thế là ổn. Và điều kỳ diệu đã xảy ra 1 cách thật bất ngờ, thấy cổ nàng không đeo khăn tớ tắt máy, chưa nói hết câu thì nàng đã ngoan ngoãn như chú cừu non lon ton quay vào nhà lấy. Nhìn nàng đeo cái khăn trắng quả là nữ tính. Nó không có thói quen ăn sáng nên tớ cũng bấm bụng nhịn theo. Biết thế trước khi đến, mình làm nắm xôi đầu ngõ có phải lành không. Trời lạnh, bé lại còn ngái ngủ đã bị mình dựng dậy nên chả thấy nói chuyện gì. Đã thế, vừa đi, tớ vừa rút dt ra gọi điện công việc ý ới, đấy, theo lời khuyên của 1 bạn, tớ cũng làm ra vẻ bận rộn công việc lắm chớ . Cũng chả hỏi han là em có thích hay không, mình đi thẳng đến quán cf ưa thích.

 

Quán vẫn đông như mọi khi mấy bé bưng bê túm tụm nói chuyện cười phớ lớ. Đột nhiên có 1 bé chắc là cười sướng quá, chân nọ đá chân kia, guốc cao gót loạng choạng lao thẳng về phía mình, trực ôm chầm lấy mình. Hehe, quả này lãi rồi, tớ vội đứng tấn, chỉ đợi con bé vồ đến là bo^' may` né. Hehe phải né chứ, không thì nàng nhìn thấy mình và bé kia tự nhiên ôm trầm lấy nhau thì chỉ có nước chết không kịp ngáp. May thay, con bé chỉ còn cách mình 1 gang thì nó lấy lại được chân trụ, ngước lên nhìn mình với ánh mắt ngượng ngùng đắm đuối, miệng nói lý nhí, không rõ nghĩa. Hoàn hồn, tớ nghiêm mặt buột miệng trách:

em...mm...cứ trêu anh 

Sau câu nói của tớ, bé kia ngượng quá lẩn mất hút, còn mấy bé còn lại đổ gập người gục gã hết, đấy, đừng bảo tớ không biết cưa gái nhá, nói 1 câu là đổ cả 1 lũ con gái.

 

Đầu óc mình hôm nay đúng là không nghĩ ra được thứ gì hay ho nên câu chuyện giữa mình và nó toàn bàn luận đến hành tỏi rau răm, lại xoay sang lợn gà chó mèo rồi lại bàn đến cây cối rau cỏ, ấy thế mà quanh đi quẩn lại mãi không hết chuyện. Tất nhiên do khả năng thiên bẩm tớ cũng biết thêm tí mắm muối để nó cười ngặt nghẽo . Mà hôm nay kỳ diệu thật, cao hứng thế nào nàng lại ngồi nói cả buổi chứ tớ có nói mấy đâu, chính xác hơn thì bình thường tớ cũng không phải người nói nhiều, gặp gái lại càng cấm khẩu. Thực ra mình chỉ nhìn nó không đã đủ no rồi, cần gì phải nói .

 

Nói chuyện thế nào nó lại xoè tay ra cho mình cầm để xem bói. Thực ra có biết xem đâu, nhưng đã xem thì phải ra trò . Số em lấy chồng sớm thì mới sướng được....không thế à, nó bắt mình đợi 3,4,5 năm thì đời tôi coi như ra tóp Số em rất đào hoa nhé....bao nhiêu chiến sỹ mai phục khắp nơi thì không đào hoa thì là gì . Số em sinh con 1 bề.....đến lúc nó sinh 2 bề nó đến đòi nợ mình thì hẵng hay 

 

Mình còn phán nhiều lắm nhưng chưa nhớ hết. bao giờ nhớ thì thêm sau. Nhưng trong lúc mình đang thao thao phán thì nó rụt phựt tay lại..Này...anh có biết xem thật không đấy, hay chỉ lấy cớ cầm tay em từ nãy đến giờ, chiêu này em biết từ lâu rồi, không dụ được em đâu

 

Chuyện hôm nay dài, lắm 2 đứa lang thang mãi đến 8h tối cơ, trời thì rét mướt. Tuy vậy tớ cũng không thổ lộ tình cảm gì, tớ tâm niệm nếu chẳng hạn nàng không thích mình thì cố gắng đến mấy cũng chỉ là con số không tròn trịa. 

 

Hôm nay gặp, nó có dẫn theo 1 bé bạn xinh xẻo, có khoe là hoa khôi của trường. không hiểu thế nào mà tự dưng nó bảo bạn nó sang xe mình mình chở, thế có ức không, tại sao nó không nghĩ là tớ muốn nó ngồi sau xe tớ chứ ko phải bé hoa khôi kia. 

 

Đèo hoa khôi có khác, người ngoài nhìn vào sẽ thấy mình và bé kia cũng đẹp đôi ra phết. mình rẽ trái từ Trần hưng Đạo qua Hàng Bài, không chú ý đèn đóm, mình bị công an giữ lại. Thằng gầy gầy mắt láo liên nhưng mồm vẫn phun liến thoắng: Anh đưa bạn đi chơi đâu vậy. Tớ ấm ức bị phạt nên cũng trả lời nhát gừng cho qua: À! tớ đưa nhà tớ đi khám. 

 

Hôm nay tớ vơ vẩn hỏi nó vào câu cầu may. Hôm nay cuối tuần đấy, em không rủ anh đi chơi đâu à. Không hiểu trời đất đảo lộn ntn nó đồng ý, lại còn ra điều kiện “ điều kiện thứ nhất là anh không dc chậm 1 phút, điều kiện thứ 2 là vẫn như cũ” vẫn như cũ, vẫn như cũ tức là phải cho nó về nhà trước 9h ạ 

 

Tớ giả nai tl. Okie nhé, cứ thế nhé, dk thứ nhất dễ không mà, còn dk thứ 2 em không nói rõ thì anh nhớ sao được, thôi lát nữa gặp anh em mình thương lượng sau. 

2 đứa đi lang thang trời rét, nàng làm hết 1 bát cháo chim bồ câu, 1 đĩa khoai tây rán.

 

Đến quán cf nàng uống hết cốc cacao, rồi nhâm nhi thêm cốc sữa nóng. 2 đứa đang ngồi tâm sự thì không hiểu con em thằng bạn từ đâu chui ra cùng với điệu cười há há man rợ. Con dở hơi này có lần ngồi trong xó tối nhà, thấy mình đến nó cất lên tiếng cười làm mình suýt chết ngất.

 

Nó không nhìn thấy người ngồi đối diện mình nên hỏi liến thoắng:Cụ lấy vợ chưa cụ, năm trước đã thấy cụ trang bị tận răng để đi tán gái mà

 

Ức quá, nó nói chuyện mà chẳng nhìn trước nhìn sau thế này thì ngượng chết tôi rồi. Lại thêm đang ức nàng vẫn vô tình nên mình trả lời cộc lốc: Tao đang đi mua gạch để xây miếu đây 

Nó cười ha há rồi phun thêm câu nữa: ông anh em kém cụ 3 tuổi mà đã bế con rồi đấy

 

Mình lại càng ức, nên đành chống chế: Kém tuổi thì sao nào, chả quan trọng, quan trọng là thằng nào chết trước thằng nào chết sau. Nghe cuộc nói chuyện của mình nàng cố nhắm mắt nhắm mũi, bịt mồm bịt miệng để không phát ra âm thanh nào. 2 đứa ngồi đến 11h đêm, trên đường về đường phố ấm áp, trời mưa bụi lất phất, tự dưng nó xuất thần phọt ra 1 câu làm mình tí ngất “em thích ăn ngô luộc”

 

Mình về thuật lại tình hình với thằng em về chuyện mình với nàng, nó khuyên từ giờ đến trước Tết phải chốt. Nó khuyên rủ con bé đến chỗ nào riêng tư rồi vít cổ xuống. Khốn nỗi mình hiểu tính nàng lắm, làm j có chuyện nó chịu đi chỗ vắng với mình, đi ăn phở nó còn bắt mình ngồi đối diện.

 

Đã 3 hôm rồi nàng đi du lịch với gia đình, hôm nay tớ đánh liều nt cho nó 1 câu cực kỳ lãng mạn rồi nhấn sent ngồi chờ hậu quả. 

 

Mấy hôm đi du lịch vui ko em, có nhớ anh không. Không thấy nó trả lời, không biết là nó ngủ rồi, hay ngại trả lời. Tớ viết thêm 1 câu nữa nhưng không sent mà save vào draft, tặng riêng người đọc nhé: Người đi chơi 1 nửa hồn tôi chết, 1 nửa hồn kia đứng chửi thề. 

 

Sáng hôm sau, vào hồi 8 giờ ba mươi lăm phút bốn mươi lăm giây, gia đình thân quyến họ hàng gần xa bà con lối xóm của gia đình nhà thằng hàng xóm vô cùng thường tiếc báo tin rằng nàng đã nt lại là: Em vừa về hn, hihi

 

Tớ dám khẳng định với chính mình, rằng tình yêu hôn nhân là do duyên số, chính vì thế mà tớ với bé người yêu cũ yêu nhau thì cũng khá lâu mà chia tay thì lãng xẹt. 2 đứa thi thoảng vẫn liên lạc hỏi thăm nhau như những người bạn. Hôm nay bé người yêu cũ nhắn tin hỏi thăm, có lẽ do tâm trạng lắm nên nói muốn gặp tớ, tủ đi ăn. Dù sao cũng là người gắn bó tc với mình 1 thời gian nên tớ ok luôn. 2 đứa ngồi ăn tại quán cũ hay lui tới, nhưng ở vị thế khác hẳn ngày trước. Ngày trước là 1 cặp đôi, còn bây giờ là đôi bạn, ăn chẳng dc mấy, cũng hầu như không nói gì nhiều, toàn thời gian 2 đứa chỉ nhìn xuống lòng đường ngắm người đi lại.

 

Một phút mềm lòng, bé ny cũ ôm tay tớ, tựa vào vai. Thực ra thì Không còn tc nữa chả nhẽ tớ lại huých nó ra thì phũ quá nên thôi cứ để kệ. Định mệnh là thế, số phận tớ luôn luôn đen đủi. Tình cờ thế nào nàng cũng đến ăn quán này. Nàng ở đó từ bao giờ, đôi mắt mở to không chớp, còn tớ thì sợ quá gục mặt xuống mong rằng nàng ko nhận ra. Nhưng khi hé hé liếc ra chỗ ngồi đó thì nàng đã biến mất.

 

Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó rất quan trọng đối với ta, câu này bây giờ đã rơi vào hoàn cảnh của tớ.

 

Nàng phăng teo tớ 1 cách không thương tiếc, không 1 tin tức phản hồi. Tớ ngẩn ngơ như 1 người mất hồn, mất ăn mất ngủ, tớ buồn bã chẳng thèm liên lạc với ai. Đến nỗi thằng em quân sư quạt mo gọi điện đến hỏi thăm.

 

Alô, xin hỏi đây có phải đài hóa thân hoàn vũ

Lô liếc deo' gì, anh buồn thối ruột rồi

Sao, chị nhà sao rồi anh

Mấy hôm mưa to nó thụt hố ga mất tăm rồi, đến bây giờ tao vẫn ko liên lạc được, huhu

 

Hàng ngày tớ chỉ dám thẫn thờ ngồi quán trà đá đầu phố dõi theo bóng nàng, mỗi lần đi về chỉ đi lướt qua mấy giây mà thôi. Tớ cũng không dám gọi, thực ra nếu gọi thì nó cũng có thèm trả lời đâu. Không hiểu sao cứ 1 ngày không nhìn thấy nàng là tớ không chịu được, cứ ngồi quán nước nhìn với theo. Gót hồng vẫn rảo bước mềm mại thướt tha lướt qua 1 cách vô tình, chả hiểu nó có biết mình ngồi nhìn nó không nữa.

 

Hà nội đẹp quyến rũ, nếu bạn rời hn đi đâu đó thì kiểu gì vài 3 ngày là muốn về rồi. Chỉ có Hà Nội mới

sinh ra người con gái đẹp huyền bí như nó và cũng phũ phàng như nó. Đêm hà nội ngát mùi hoa sữa, tớ đứng 1 mình dưới phố, dưới những hàng cây ngắm ngôi nhà có ánh đèn tầng 2, nơi có nàng ở đó, thi thoảng cất lên tiếng đàn trong veo. Những ngày đẹp trời tớ vẫn cứ thẩn thơ đứng dưới nhà nó nhìn lên như 1 gã say, chả thể mà có hôm lĩnh cả túi rác thằng mất dạy nào phi xuống.

 

Vậy mà...con đường mùa thu dưới tâm trạng của tôi....toàn cứt gà với cả dây thép gai :(((( 

 

Mùa thu lá bắt đầu rụng, mùi hoa sữa vẫn quấn quýt mỗi lần đứng dưới nhà nó ngước lên, ngắm ánh đèn, thưởng thức tiếng đàn, nhặt lá và đá ống bơ. 


Và rồi điều kỳ diệu cũng đã đến, một ngày đẹp nhất trong đời tôi.


Một ngày tớ đang bơ vơ đứng rình dưới nhà nó thì 1 tin nhắn đến: muộn rồi, về ngủ sớm đi, mai dậy sớm còn đón em đi cafe sáng chứ.

 

Sáng thứ 7 đẹp trời, 2 đứa chạy xe chầm chậm qua những con phố hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Đến quán cafe phim, còn sớm nên quán vắng vẻ. Thực đơn của 2 đứa chẳng giống ai, 2 đĩa cơm rang và cafe nâu đá. Tớ nhanh nhẩu chọn 1 phim ma nhưng nàng không đồng ý, nàng chọn 1 phim cũ rích năm 1987 của Robin William đóng với tựa đề 

 

Good morning Vietnam

Chưa có đánh giá.

Để lại ý kiến của bạn

cafe phim 3d 3

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
02 462 953 223
1 /0 tư vấn viên