Quan caphe film 213 dau tien tai Ha Noi

Gửi người cũ!

Cập nhật: 06/06/2016
Lượt xem: 840

 

Sự ra đi của anh ngày hôm đó, tính đến hôm nay, là nỗi đau và để lại vết sẹo sâu trong lòng em, dẫu rằng em đã chỉ giữ anh bằng vài câu nói yếu ớt qua tin nhắn. Câu cuối cùng em nhớ mình đã nói là: “Không sao đâu, đừng lo! Em ổn!”, nhưng thật ra lúc đó em chẳng hề ổn một chút nào.

Em đã chạy đến trạm xe buýt ngồi, vì cảm thấy bốn bức tường ở nhà quá ngột ngạt. Và em, đã khóc thật to. Thoải mái mà khóc. Bởi xung quanh chỉ toàn những người xa lạ, không quen biết. Em thầm ước lúc ấy anh có thể thấy em yêu anh nhiều đến chừng nào, quan trọng anh ra sao, vô cùng chẳng muốn để anh ra đi đâu. Thế thôi. Chỉ để có vậy!

Tất nhiên phép màu đã chẳng xảy ra. Xung quanh em vẫn chỉ toàn những người xa lạ. Và cũng tất nhiên, em đã không gửi tin nhắn cho anh để mô tả lại bộ dạng đáng xấu hổ của mình. Là không muốn anh bận lòng. Là rất sợ anh thương xót. Cũng như chưa bao giờ em muốn giữ được một ai ở bên, mà không giữ được lòng họ kề cạnh.

Hôm đó, trời đổ mưa.

Chuỗi thời gian dài sau đó, mỗi ngày, trong lòng em cũng đều đổ mưa.

Em đã khóc rất nhiều. Thường là những đêm khuya tối. Có cái khá hài hước là, xem phim buồn, nghe nhạc buồn, đọc truyện buồn khóc thì không nói, nhưng đến cả xem những thước phim vui, nghe những bài hát hạnh phúc, và đọc những đoạn tình cảm, em cũng không cầm được nước mắt. Vì duy nhất người có thể làm cho em hạnh phúc đã không còn ở bên nữa, nên nhìn thấy niềm hạnh phúc của người khác, cũng khá giống nhìn thấy nỗi đau.

Và em, rất đau.

Nhớ anh, rất nhiều.

Trằn trọc không sao ngủ được. Trong đầu cứ tràn ngập bóng hình anh, ngày hiện tại, và cả hôm tương lai. Luôn kéo dài đến tận 2, 3 giờ sáng. Dù lát nữa em phải dậy rất sớm để buộc bắt đầu ngày mới của mình.

Rồi một đêm khuya, em quyết định cắt đứt sợi dây hi vọng vốn rất mong manh của mình. Cắt đứt mọi cách liên lạc của chúng ta. Khi anh đã yên vui, và bình ổn...

Đêm ấy, em cũng đã khóc.

Đêm ấy, em cũng đã thức rất khuya.

Tuy nhiên, gọi cắt vậy thôi, nhưng vì lòng còn thương, cùng sự yếu mềm sẵn có, được một khoảng thời gian, em lại tiếp tục lân la đi sau dõi theo anh lại. Nhưng bởi chẳng còn hi vọng, nên lòng cũng dần chẳng còn đau nữa.

Cứ thế, em dần ổn, như lời mình đã nói lúc chia xa. Cho đến ngày hôm nay đã thật sự ổn. Ít nhất là đã đủ để đối diện với anh, đủ để nói cười, và nhìn anh nói cười.

Chỉ có điều là, em chẳng còn có thể yêu ai nhiều hơn chính bản thân mình được nữa. Chẳng còn có thể hết lòng mà tin tưởng vào tiếng nhớ, câu thương của ai thật nhiều nữa. Càng không cho phép ai có quyền làm đau mình nữa. Em cũng biết chăm sóc và giữ gìn sức khỏe cho mình hơn. Biết cách đứng dậy và tự chữa lành vết thương sau những cú vấp ngã…

Nghe thì có vẻ rất tích cực anh nhỉ? Thật ra cũng chẳng mấy tốt đẹp và có thể hoàn toàn gọi là “sống tốt hơn” đâu. Em nghĩ thế. Ít nhất là đối với một người bản chất vốn sống tình cảm và quan trọng con tim như em.

Như thế… khá cô đơn, anh ạ.

Nhưng không sao. Em vẫn cảm thấy ổn. Và sẽ dần ổn hơn nữa. Và rồi em sẽ hạnh phúc. Em đã đủ mạnh mẽ để tin được điều ấy.

Nơi xa, chúc anh bằng những điều tuyệt vời nhất.

Cảm ơn một lần bước qua đời nhau vô cùng ý nghĩa.

Chưa có đánh giá.

Để lại ý kiến của bạn

cafe phim 3d 3

Cà phê phim Memoria giá rẻ | Cafe Film 213 | Cafe 3D | Cafe riêng tư lãng mạn cho các cặp đôi | Cine Cafe box 213 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân | Cafe phòng riêng | Cafe mở đêm | Cà phê ngủ trưa | Cafe cách âm kín đáo |  Địa điểm rủ bạn gái người yêu đi chơi xem phim ở hà hội | Cafe phim không có camera

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
02 462 953 223
1 /0 tư vấn viên